Thị trấn Sa Pa nhìn từ núi Hàm Rồng trong sương sớm - Ảnh: Ngọc Bằng
Những giấc ngủ chập chờn sau một ngày lao động vất vả, tiếng em bé khóc lẫn trong tiếng ồn của bánh tàu đang bám chặt lấy đường ray lên dốc là những âm thanh cuộc sống không dễ gì gặp được giữa thủ đô phồn hoa.
Hàm Rồng chỉ có mùa xuân
Sa Pa đón chúng tôi bằng những tia nắng yếu ớt vất vả xuyên qua tầng sương mù chỉ đủ để soi rõ mấy mét đường trước mặt. Nhưng trong thoáng chốc, như có ai đó lấy tay gạt hết đám mù và kéo cả tầng mây trắng về ngang qua khu nhà thờ cổ, để Sa Pa bừng lên trong nắng vàng rực của mùa thu miền núi. Chọn cho mình một chiếc xe máy và mũ bảo hiểm, tôi bắt đầu hành trình khám phá Sa Pa.
Các điểm tham quan chính ở Sa Pa
Núi Hàm Rồng, hồ Thị Trấn, đèo Ô Quy Hồ, thác Bạc, Tả Van, Tả Phìn, Cát Cát, Cầu Mây, tu viện cổ ở Tả Phìn, nhà thờ đá thị trấn, bãi đá cổ, vườn hồng, Phanxipăng...
Địa điểm đầu tiên mà tôi khám phá là đỉnh núi Hàm Rồng, nơi dường như chỉ có mùa xuân bởi quanh năm hoa nở. Do Sa Pa có khí hậu mát mẻ quanh năm nên hầu hết các loài hoa ôn đới đều sống được ở đây. Hai bên lối đi là vô vàn sắc màu của tóc tiên, của cẩm tú cầu, của hồng, của cả những loài hoa mà tôi còn chưa biết tên.
Và tất nhiên không thể thiếu hoa lan, có cả một khu vườn lan khá lớn cho những ai đam mê loài hoa này. Con đường nhỏ dẫn lên núi dường như bị che khuất hết bởi những nhành hoa ùa ra cả lối đi.
Giữa không trung, những đám mây trắng như bông vẫn bay rất nhẹ, bầu trời xanh cao vợi như muốn hòa cùng những nhịp điệu của muôn sắc hoa. Bao mệt nhọc của việc leo núi tan biến tự bao giờ khi tôi lên đến Sân Mây. Đứng ở đây những ngày trời nhiều mây bạn có thể “cầm nắm” được cả chúng. Mây sà lên vai, lên tóc, lên tay những lữ khách qua đây. Những mệt nhọc của cuộc sống xô bồ phố thị tiêu tan từ lúc nào.
Đứng trên đỉnh núi Hàm Rồng có thể ngắm được cả thị trấn Sa Pa, xa xa là ngọn núi Phanxipăng hùng vĩ, gần hơn là hồ nước như một viên ngọc xanh nằm xen lẫn những căn nhà xây theo kiểu biệt thự cổ của Pháp. Nhìn về phía còn lại, dòng suối nhỏ len lỏi chạy giữa thung lũng đầy nắng, sẽ thấy con đường như sợi chỉ vắt ngang lưng núi, đó là đường vào Cầu Mây, Tả Phìn...
Sắc màu Tả Phìn, đuổi nắng Ô Quy Hồ
Xuôi theo quốc lộ 4D hướng đi Lào Cai chừng 4km là có lối rẽ vào bản Tả Phìn. Con đường uốn mình qua từng sườn núi với hai bên là những thửa ruộng bậc thang kỳ vĩ. Từng bờ ruộng uốn lượn ôm sát lưng đồi tạo nên những đường cong mềm mại, lả lướt như gợn sóng nhấp nhô giữa thung lũng.
Khi bạn thấy hai bên đường là sắc màu của váy áo những người phụ nữ cũng là lúc gần đến trung tâm của bản. Vào đến trung tâm, bạn sẽ dễ dàng ngửi thấy mùi thơm từ những bồn tắm lá thuốc.
Chương trình “Tự tin khám phá - tự hào VN” (My Kool Vietnam) do nhãn hàng Clear thực hiện dưới sự bảo trợ của Tổng cục Du lịch VN nhằm khuyến khích bạn trẻ khám phá vẻ đẹp của du lịch VN và chia sẻ cảm nhận, hình ảnh, hướng dẫn... cho mọi người về một đất nước VN kỳ thú và hấp dẫn thông qua ứng dụng Kool Vietnam. Tất cả những chia sẻ của bạn sẽ được tập hợp để tạo thành một bản đồ điện tử trên website www.mykoolvietnam.vn.
Tôi trở ra thị trấn khi trời đã ngả về chiều. Những áng mây lại kéo về bao phủ, lãng đãng trong sương là những dòng người hối hả ngược xuôi về mái ấm nơi lưng núi. Tôi đi về phía đèo Ô Quy Hồ, nơi có biển chỉ dẫn là thác Bạc. Con đường đèo đã được làm lại, rộng rãi và phẳng lì, uốn mình qua từng góc núi, từng mái nhà và khu vườn trồng đầy su su, đào mận.
Ô Quy Hồ là cung đèo cao và dài nhất cả nước, vắt mình trên dãy Hoàng Liên Sơn hùng vĩ. Tôi cứ mải miết đi cho tới khi giật mình nhìn sang bên phải, thấy cả dòng nước trắng xóa đang đổ từ trên cao xuống như dải lụa mềm cũng là lúc dừng chân nơi thác Bạc. Từ xa cũng có thể dễ dàng nhận ra bởi độ cao và dòng nước của thác.
Từ phía xa, ông mặt trời đã bắt đầu muốn “đi ngủ” sau dãy núi. Tôi vội vã chạy tiếp cung đèo theo hướng sang Lai Châu để đuổi cho kịp nắng.
Ánh chiều tà trên đèo Ô Quy Hồ có lẽ là thứ ánh sáng huyễn hoặc nhất mà tôi thấy. Từng đám mây được nhuộm hồng nơi lưng trời, con đường bàng bạc vắt ngang lưng chừng núi, từng cơn gió thổi nhẹ như mơn man da thịt người lữ khách bỏ quên thành phố. Chiều nhuộm cả một vùng thung lũng, nhuộm cả mái nhà ai đang bốc khói nấu bữa cơm chiều.
Khi màn đêm buông xuống, cả thị trấn chìm dần trong sương, tùy từng mùa mà sương ít hay nhiều, nhưng có lẽ sương là đặc sản nơi đây. Tiết trời trở nên lành lạnh, đó cũng là thời gian tuyệt vời để thả mình dạo bộ qua các con phố.
Ra nhà thờ ngắm nhìn những sắc màu của vải thổ cẩm, xuống phố Cầu Mây thưởng thức chút cà phê trong những quán bar rất đặc sắc mà nhẹ nhàng. Hay sà vào phố ẩm thực với đầy đủ món ăn đặc trưng của núi rừng. Đơn giản hơn là ngồi vỉa hè ăn trứng nướng, hạt dẻ nướng thơm lừng mùi khói.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét